WARM CHRISTMAS Mùa Đông đã đến rồi đó .Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng tôi coi như mùa Đông bắt đầu từ khi tuyết lặng lẽ rơi .Gọi là lặng lẽ vì mới đêm trước tôi chỉ cảm nhận cái lạnh se da và cũng chỉ có thế mà thôi .Ai ngờ sáng dậy nhìn qua cửa sổ đã thấy trắng xoá hết khu vườn .Thật mau quá hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi xuống nhà và nhìn ra phía trước ...Tuyết cũng phủ trắng cả đường đến nỗi không thể nào phân biệt được ranh giới giữa đường và sân nhà .Tất cả chỉ là một màu trắng xoá . Và hôm tuyết bắt đầu rơi đó - tôi nhớ rất kỹ vì đó là ngày sinh nhật của tôi - có nghĩa là tôi phải từ giã những buổi sáng thơ mộng vừa đi bộ vừa chụp hình vừa tha hồ hít thở không khí trong lành buổi ban mai. Ôi sao mà buồn thế … Từ ngày ấy đến nay cũng một tháng rồi .Một tháng không dám ra ngoài vì sợ lạnh .Một tháng tôi chỉ biết ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tuyết phủ .Ngày vô cùng dài và đêm cũng vậy .Thảo nào nhiều người bảo tôi nên đi đâu đó để trốn mùa đông lạnh giá ở xứ sở này . Những lúc không ngồi nhìn tuyết tôi lại mở IPAD ra xem và nếu không làm gì cả thì lại ngồi mà nhớ nhung mà nuối tiếc. Một hôm tình cờ tôi bắt gặp hình ảnh trên mạng làm tôi vô cùng xúc động Một chú chim bơ vơ với đôi mắt như buồn bã núp dưới những chiếc lá hứng đầy tuyết …Thế là một bài thơ được gửi đến mọi người nhé… TA MUỐN THÀNH CHIẾC LÁ Em như chim trốn tuyết Đứng bơ vơ một mình Buồn như vầng trăng khuyết Trong cõi đời lặng thinh Hãy ở yên đấy nhé Có lạnh cũng đừng đi Ngoài trời còn hơn thế Tuyết phủ quên lối về … Nhìn em thơ ngây quá Nhưng sao đôi mắt buồn Vừa buồn vừa xa lạ Như lạc mất người thương Sao em rời chốn cũ ?!… Bỏ lại hết thân quen Để rồi ngồi ủ rũ Vui buồn chỉ mình em … Ta thấy thương em quá Cô đơn chẳng một ai Ta muốn thành chiếc lá Hứng hết tuyết lạnh đầy Ta muốn thành chiếc lá Ôm em trong vòng tay ……… Đang “ muốn thành chiếc lá “ thì con tôi vào và nhắc nhở là sẽ có một trận bão tuyết lớn vào ngày thứ sáu đến với OTTAWA mà thứ bảy lại là buổi họp mặt với CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT ở đây rồi .Thế là sao nhỉ ?!…Những người cao niên chắc đều mong ngóng ngày này như tôi bởi vì đây mới là dịp để gặp được những người đồng hương mà tha hồ hàn huyên tâm sự . May mắn thay sáng thứ bảy tuyết ngừng rơi .Thế mới được chứ .Trời đã chiều lòng người rồi … Tôi chưa đi ra ngoài trong thời tiết như thế này nên cẩn thận mặc 3 lớp áo và thêm một áo khoác bên ngoài nữa .Rồi mũ len trùm đầu thêm chiếc mũ tôi vẫn đội và cuối cùng là cả chiếc mũ áo khoác nữa .Cứ như là tôi sắp sửa thám hiểm vùng cực vậy đó .Chồng và con tôi cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười nhưng không nói gì cả .Mãi sau này tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của những nụ cười đó Ngồi trên xe …nhìn quan cảnh hai bên đường và tôi thật bất ngờ .Sao mà đẹp thế nhỉ .Những hàng cây tuyết phủ trắng xoá ,những mái nhà ,những đồng cỏ …toàn là một màu trắng .Chỉ một màu duy nhất này thôi mà lại đẹp đến lạ lùng .Đúng là mỗi mùa ở đây đều có một vẻ đẹp riêng biệt . Tôi đến nơi và thấy đã có đầy đủ các thiện nguyện viên chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc họp mặt .Tôi chỉ biết tên một vài người nhưng tất cả đều nhiệt tình và vô cùng thân thiện .Không quen ai nhưng như là quen tất cả .Những nụ cười những ánh mắt được trao nhau thật nồng ấm thật thiết tha .Điều này khiến cho tôi không còn thấy quá lạc lõng nữa . Có một việc đã làm tôi nhớ mãi là vào phòng tiệc một lúc tôi bỗng cảm thấy nóng nực vô cùng .Tôi phải đi tìm nơi để cởi bớt áo cho đỡ nóng .Khi đang đứng ngoài hành lang tôi gặp một cô - đến giờ tôi vẫn chưa biết tên - và khi biết ý định của tôi cô liền niềm nở dẫn tôi đến tận phòng thay quần áo .Lúc bước ra ngoài tôi thấy cô vẫn đứng ở chỗ cũ với một nụ cười thật tươi và hỏi han tôi …Ôi sao thật dễ thương đến vậy ! Trở về chỗ ngồi chỉ với một lớp áo thôi tôi thấy thoải mái quá và lúc này tôi lại bắt gặp nụ cười của chồng con .Không ai nói gì cả nhưng tôi đã hiểu ý nghĩa cả rồi . Buổi tiệc mừng Giáng Sinh sau vài nghi thức đã bắt đầu với những món ăn rất ngon và đậm đà hương vị quê hương. Thưởng thức để nhớ về một nơi xa đó và cũng để cảm ơn những người đã góp công sức cho những món ngon của bữa tiệc này Xen giữa là một chương trình văn nghệ giàu bản sắc dân tộc .Những bài đơn ca ,song ca, hợp ca thêm những màn vũ làm không khí thêm phần cởi mở và sôi động .Quên nữa còn có cả màn Tân cổ giao duyên rất đặc sắc nữa .Tôi quên hẳn mình đang ở đâu và chỉ biết mỗi một việc là thả hồn theo từng tiếng nhạc từng lời ca và vô tình ngồi hát theo luôn .Chồng tôi cũng vậy ,anh ngồi gõ nhịp theo mỗi bài hát và cũng như tôi anh nhỏ giọng hát theo .Chỉ có con tôi và cháu nội ngồi nhìn chúng tôi và cười sung sướng .Chắc chưa bao giờ thấy ông bà vui như vậy . Lại còn có màn tặng quà và cắt bánh Sinh Nhật mừng các vị từ 60 tuổi trở lên nữa .Thật là chu đáo vô cùng. Đúng là một buổi tiệc họp mặt đầy ý nghĩa . Tôi ra về với một tâm trạng khác hẳn lúc đi .Cảm ơn ban tổ chức ,cảm ơn những người thiện nguyện và cảm ơn tất cả bạn bè đã gặp trong buổi tiệc .Tôi không còn thấy hình ảnh mình trong chú chim trốn tuyết ở trên nữa .Tôi đã thấy ấm lòng vô cùng cho dù bên ngoài vẫn lạnh và tuyết vẫn cứ rơi …. Cuối bài tôi xin gửi đến mọi người những lời thơ để thay tôi nói lên tất cả những gì tôi muốn nói … SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU Xin cảm ơn người vì những lần đã gặp … Phải có duyên thật nhiều mới được biết đến nhau Trong hàng tỷ người sống trên cùng trái đất Thế sao lại gặp trong kiếp này …mà không phải kiếp sau Xin cảm ơn người đã cho tôi những nụ cười ấm áp … Như ngọn lửa hồng ấm vội lúc chiều đông Dù bây giờ không còn nhưng cũng chưa phải là đã mất Lửa tắt rồi nhưng tro vẫn sưởi mãi nỗi nhớ mong … Xin cảm ơn người đã cho tôi giọt lệ Những giọt lệ buồn và cũng cả những giọt lệ vui Để tôi thấy đời mình không chỉ là những chuỗi ngày buồn tẻ … Có nhấp chén rượu nồng mới biết rượu rất cay thôi . Xin cảm ơn người vì rất nhiều điều tôi chưa kể hết Cảm ơn cả những lần mình bước vội qua mau … Dõi mắt nhìn thôi cũng đủ làm con tim da diết Vì muôn đời …ngay sỏi đá … cũng cần được có nhau …………. YẾN THỊNH hongt2812 |