QUỸ KHUYẾN HỌC 2013 – 2014 cho các học sinh nghèo nhằm giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường...

posted Jul 24, 2013, 2:19 PM by Le Phan   [ updated Jul 24, 2013, 2:48 PM ]
Toronto ngày 24 tháng 07 năm 2013

Kính thưa quý Bác cùng tất cả Anh Chị Em!
Kính thưa quý ân nhân!

Sau những ngày bận rộn với các kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học là đến thời gian chuẩn bị ngày tựu trường của niên học mới cho tất cả học sinh toàn quốc. Năm nay, để gây QUỸ KHUYẾN HỌC 2013 – 2014 cho các học sinh nghèo nhằm giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời xin gửi đến quý vị một vài bức thư do các em học sinh sinh viên viết để cám ơn hay chia sẻ niềm tâm sự.

Quỹ khuyến học gửi tặng học sinh tùy theo lòng hảo tâm của quý vị. Số tiền giúp cho 1 em từ 30$ đến 100$. Thiện nguyện viên sẽ tùy theo hoàn cảnh và sức học của mỗi em mà phân phối tiền quỹ cho thích hợp. Tuy nhiên, cũng có vị với những yêu cầu riêng đã nhờ chúng tôi chọn và chuyển học bổng cho 1 học sinh từ 500 dollar đến 1000 dollar một năm.

Mỗi em được nhận tài trợ khuyến học sẽ gửi đến quí vị 1 thư cám ơn, xác nhận đã nhận tiền, kèm theo 1 tấm hình. Văn phòng của MTNCĐ tại Canada gửi bản gốc thư các em đến địa chỉ tư gia, tấm hình gửi qua e-mail, của người bảo trợ.

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời mong được nhận tịnh tài cùng với địa chỉ e-mail và/hay số điện thoại của người đóng góp để dễ dàng trong việc chuyển tin tức.

Kính chúc mọi sự an bình và hạnh phúc đến với mọi người.
Thay mặt MTNCĐ

Tôn Nữ Diệu Liên
eocvn@yahoo.com
www.eyesofcompassion.org

YouTube Video



QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP:

Chân thành tri ân quý ân nhân đã ủng hộ quỹ học bổng trong nhiều năm qua, nhất là các vị đã đóng góp hằng năm để bảo trợ lại các học sinh mình từng giúp. Không có sự tiếp sức của quý vị thì chương trình này không thể tiếp tục.

Trong năm 2012, quỹ Khuyến Học của chúng ta đã chuyển tổng số tiền $11,885.00 Usd và $16,185.00 Cad đến tận tay 422 học sinh.

SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ THẦY CÔ GIÁO:

** Thầy giáo và cô giáo chủ nhiệm đã hướng dẫn các thiện nguyện viên đến tận nhà học sinh nghèo. Đây là những học sinh không có tiền đóng học phí. Việc làm này giúp chúng tôi khảo sát hoàn cảnh từng gia đình để quyết định chọn học sinh.

** Cô giáo và thầy giáo đã dùng giờ nghỉ dạy hay nghỉ giữa các tiết dạy để hướng dẫn thiện nguyện viên MTNCĐ đi thăm học sinh nghèo dưới trời nóng gay gắt hay trong cơn mưa tầm tã. Các cô giáo, thầy giáo làng rất dễ thương và thương yêu học sinh. Các em thiện nguyện kể rằng, sau khi đi khảo sát, các em được mời vào nhà cô giáo, thầy giáo để uống nước nghỉ chân; các em thấy có những căn nhà của cô giáo, thầy giáo không khá gì hơn so với hoàn cảnh của học sinh nghèo. Trong những dịp tết, chúng tôi thường nhân cơ hội đó để gửi tặng những món quà nhỏ gieo tình thân hữu, nhưng đã bị thầy giáo và cô giáo từ chối rằng: các anh chị đem nhiều quà đến cho học sinh chúng tôi, chúng tôi không có gì để tặng quý vị thì làm sao dám nhận thêm quà từ quý vị.  

KHẢO SÁT GIA ĐÌNH HỌC SINH:

Thiện nguyện viên của Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đã chọn khảo sát và chia sẻ các hoàn cảnh cần được giúp qua lá thư như sau:

Chị thương,

Có một trường hợp rất mong được hỗ trợ học bổng, em xin ý kiến của chị. Em này tên là Phạm Quốc Thành, hiện đang học năm thứ nhất, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em Thành ở Huế. Bố mẹ của em Thành có 3 người con, trong đó có một cháu bị hội chứng Down. Trước đây, bố mẹ em Thành vượt biên sang Hongkong và ở lại đó 10 năm. Do không đi được nước khác nên phải quay về Việt Nam. Ở Hongkong, họ sinh được hai người con là Thành và chị của Thành. Khi về lại Việt Nam, họ sinh thêm một cháu nữa và cháu này bị Down. Từ ngày trở về Việt Nam đến nay, mẹ em Thành bị trầm cảm nặng do chấn động tâm lý, đôi lúc không bình thường, đặc biệt là sau khi sinh cháu thứ ba. Từ đó, bà không làm chi được mà chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc vặt. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào bố của em Thành. Trước đây, bố em Thành có mở một quán bán cà phê nhưng do chi phí thuê quán cao mà thu nhập không có nên đã nghỉ không bán nữa. Từ đó đến nay, ông đi làm thuê (giúp trông giữ nguyên vật liệu cho các gia đình có nhà đang xây). Công việc này không ổn định và thu nhập cũng thấp. Ông có ý định đi Hà Nội hoặc Sài Gòn để kiếm việc làm.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Thành và chị của mình là em Phạm Thị Hồng Mai đều học rất giỏi. Em Mai hiện đang học đại học năm thứ 3, ngành Tài chính Ngân hàng - Đại học Huế. Ngoài giờ học, em Mai cũng cố gắng đi làm thuê ở quán cơm để phụ giúp thêm cho gia đình. Em Thành thì hiện đang học tại TP. Hồ Chí Minh, mỗi tháng gia đình gửi cho em khoảng 2.5 triệu đồng cho chi phí hàng tháng của em Thành. Hiện em Thành đang ở cư xá trong trường cho nên không phải đóng nhiều tiền cho việc thuê phòng. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt hằng ngày ở TP. Hồ Chí Minh rất đắt đỏ. Riêng tiền học phí mỗi năm là 6 triệu đồng. Hiện nay, em Thành cũng chưa kiếm được công việc làm thêm do em đi lại bằng xe đạp nên cũng khó khăn trong việc đi lại ở một thành phố rộng lớn như vậy.

Hoàn cảnh của gia đình em Thành tụi em biết rất rõ bởi vì em của em Thành (cháu bị Down) nằm trong chương trình can thiệp sớm của văn phòng. Em chờ ý kiến của chị. Em cảm ơn chị nhiều.

Kính thư,
Em Phương

THƯ CÁM ƠN CỦA HỌC SINH:

Em Phạm Quốc Thành đã được nhận học bổng của quý ân nhân và đã gửi thư cảm ơn đến ân nhân như sau:

Kính thưa Bác Thích

Cháu là Phạm Quốc Thành, hiện là sinh viên Đại học Quốc gia - Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời, cháu nhận được từ Bác 500 Cad hỗ trợ cho việc học của cháu.

Cháu cảm thấy rất vui, dường như gánh nặng trên người cháu đã giảm xuống đáng kể. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cháu thấy Ba mẹ cháu vui sướng đến thế. Từ khi biết nhận thức cháu đã thấy gánh nặng trên vai mình. Ba con thất nghiệp vay mượn để lo cho gia đình. Mẹ con thì thần kinh không ổn định hay đau yếu, còn tệ hơn là đứa em út của con bị bệnh hiểm nghèo không biết suy nghĩ, hai chị em con thì đang học đại học chi phí nhiều. Nhìn thấy cảnh gia đình éo le như vậy con chỉ biết học để sau này gánh vác cho gia đình. Ngoài thời gian học, con phải đi phát tờ rơi, phụ bán càfê kiếm thu nhập để phụ thêm cho chi phí đi học. Đi học thì ngày đói ngày no, nhiều lúc con cảm thấy chán nản chỉ muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền lo gia đình. Nhưng Ba con không cho, nói con phải cố gắng học để sau này không chịu khổ như Ba Mẹ nữa, dù có bán nhà cũng phải bán để cho con được đi học. Chỉ mỗi câu nói đó thôi mà đã cho con động lực rất lớn để theo đuổi sự nghiệp học vấn. Con đã rất vui khi con thi đỗ vào trường đại học Bách Khoa. Đặc biệt là khi con thấy được khuôn mặt mãn nguyện của ba mẹ con với bà con họ hàng. Nhưng con không được ngủ quên trên chiến thắng, vì đây chỉ là một bước ngoặc rất nhỏ. Con có niềm tin và hoài bão rất lớn. Con muốn đạt được sự thành công trong cuộc sống để giúp gia đình con thoát khỏi khó khăn và xa hơn là giúp những người có hoàn cảnh như con.

Khi nhận được tin báo được nhận học bổng con đã rất vui sướng, vì đây là một động lực rất lớn để con tiếp tục sự nghiệp chinh phục đỉnh cao trí thức. Con không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn chân thành từ trong suy nghĩ của con đến Bác. Với số tiền này con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại tấm lòng của Bác. Con mong được nhận sự hỗ trợ lâu dài của bác để con có thể thực hiện ước mơ của mình.

Cuối thư con xin chúc gia đình bác được sức khoẻ và hạnh phúc.

Ngày 17 tháng 3 năm 2013
Cháu Thành

VỪA HỌC VỪA LÀM:

Thư của em sinh viên ngành Sư Phạm, Đại học Đà Nẳng được nhận học bổng từ Quỹ Khuyến học trong những năm qua.

Con kính chào Cô!

Cô có khỏe luôn không ạ? Năm mới công việc có bận rộn nhiều hơn không Cô? Sang năm mới con chúc Cô có sức khỏe thật tốt, an lành và ngập tràn hạnh phúc. Còn về phần con, con vẫn khỏe, đi học bình thường, ban ngày con làm phụ ở quán dinh dưỡng cho trẻ em, công việc chỉ rửa chén, nấu cháo và dọn dẹp thôi Cô à. Lương cũng được, 5h sáng tới 2h chiều một tháng cũng được 9 trăm ngàn Cô ạ (Ghi chú của MTNCĐ: tương đương 45 dollar). Con đi làm cũng không ảnh hưởng việc học lắm, con sắp xếp được Cô ạ.

Con chào Cô nhé. Cô giữ gìn sức khỏe, mùa này bên đó chắc lạnh lắm rồi phải không Cô?

Con

KỂ CHUYỆN CHUẨN BỊ RA TRƯỜNG:

Con chào cô!

Mấy ngày cô về Việt Nam, con cũng muốn nói chuyện, gọi điện hỏi thăm cô nhưng con biết cô bận bịu rất nhiều việc nên con không dám làm phiền cô. Con không biết cô đã về lại bên đó chưa hay còn ở lại Việt Nam làm việc. Nếu cô ở Huế, không biết cô có chịu được thời tiết nóng bức, khắc nghiệt không nữa. Con biết con sắp ra trường, tìm việc làm rất khó và vất vả. Con cũng muốn thử sức, thử vận may của mình và tự tìm việc làm, không biết được không nữa cô ạ. Con cũng đã suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc rất nhiều về những lời khuyên bảo của cô... Con biết tấm lòng của cô, cô đã vất vả tìm hiểu, liên hệ, tìm việc làm cho con mong con có việc làm. Con biết ơn và cảm động vô cùng. Cô đã hỏi ý kiến con rất nhiều lần, con chỉ biết ngập ngừng chưa dám quyết định và trả lời với cô.

Con biết cô có đôi chút thất vọng...về con. Có nhiều điều khiến con không chần chừ cô ạ. Con đã lớn, con sợ cứ mãi làm phiền cô hoài, phải khiến cô bận tâm suy nghĩ, lo liệu mọi việc cho con. Thời gian 4 năm con học cô đã lo liệu rất nhiều cho con, quan tâm và động viên con rất nhiều. Trong khi, cô bận rất nhiều việc, có rất nhiều thứ phải quan tâm, suy nghĩ. Con biết và hiểu điều đó.

Con chỉ mong sẽ tự mình cố gắng tìm việc. Con cũng sợ làm những việc của cô giới thiệu, con làm không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của cô, khiến cô khó xử nữa… Điều con mong muốn, không chỉ là tự con sẽ tự lập, có dịp đền đáp tấm lòng của cô thông qua công việc của con, mà cô sẽ có nhiều thời gian, không gian hơn để nghỉ ngơi.

Con biết cuộc sống rất khắc nghiệt, thậm chí rất bất công và nghiệt ngã, nhưng con không vì những điều đó mà nản lòng, đánh mất mình mà sẽ đi tới cùng, quyết tâm, không nản lòng. Con không muốn nhìn thấy trên trán cô thêm nếp nhăn, tóc cô có sợi bạc vì phải suy nghĩ, lo lắng cho con. Con mong cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.

Con

PHƯƠNG TIỆN THIẾU THỐN:

Thư của em sinh viên người Quảng Bình, hồi còn học Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. MTNCĐ đã giúp xây sửa lại căn nhà rách nát của gia đình và giúp em học bổng từ Quỹ Khuyến học

Con chào cô!

Con thưa cô! Con là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Đầu tiên cô cho con được xin lỗi cô, Thầy Linh Sơn và chị Bình có điện thoại cho con biết cô giúp đỡ gia đình con xây nhà tình thương cho con, con biết cũng đã mấy ngày nhưng hôm nay con mới gửi mail tới cô được. Không phải con vô tâm đâu cô ạ . Con nóng ruột lắm,nhưng con không biết bằng cách nào để cảm ơn cô, bởi vì con về quê thực tập,

Con thực tập ở trường cấp 3 cô ạ, mà ở quê con không có internet, nhà con lại không có xe. Sáng nay con đạp xe đạp xuống thị trấn Ba Đồn, con đi xe từ 9h kém 20 tới 11h 30 mới tới nơi cô ạ. Nhà con ở trên núi, xuống thị trấn mới có mạng, mà xuống tới nơi người ta dùng hết máy rồi nên con đợi đến giờ mới vào mail được côạ. Côđừng buồn con cô nhé, con rất muốn gửi tới cô lời tri ân sớm hơn mà giờ mới thực hiện được.

Con thưa cô, gia đình con gồm có 5 chị em, ba con là Nguyễn Xuân Đình, 57 tuổi, một mình ba làm lụng nuôi 5 chị em con ăn học, nuôi mẹ ốm đau bệnh tật quanh năm. trong nhà còn có ông bà ngoại, ông nội. Mẹ con vì sinh nở nhiều lại trong hoàn cảnh khốn khó, làm lụng nhiều nên mẹ con bệnh tật nhiều, mẹ con gầy lắm cô ạ, chỉ nặng được có 31 ký thôi. Vì 5 chị em con đều đi học, mình ba làm ruộng nên đến bây giờ nhà con ở vẫn là mái nhà tranh rách nát, chỉ che được nắng chứ không che được mưa,mỗi khi  trời mưa bão đến nước đều vào cả trong nhà. Con xin gửi đính kèm tấm hình nhà con tới cô.

Vì thế gia đình con rất mừng khi được Thầy, cô và những ân nhân trong Mắt thương nhìn cuộc đời giúp đỡ, Côơi! con và gia đình biết ơn cô nhiều lắm ạ. Thay mặt gia đình con gửi tới cô lời tri ân chân thành và lòng biết ơn sâu sắc. Con nguyện cầu chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và vui tươi trên con đường đến với Phật Pháp.

Con chào Cô

KHÔNG XIN ĐƯỢC VIỆC LÀM
Con chào Cô!

Đã 3 tháng trôi qua, con không lên thành phố, kể từ đợt tháng 8 Thầy về Việt Nam tới giờ, con không vào email, con không biết Cô nhắn cho con nhiều thư như vậy.

Cô kính yêu của con!

Bấy lâu nay Cô có khỏe không ạ? Cô vẫn bận rộn với những công việc từ thiện trong chương trình Mắt thương nhìn cuộc đời phải không ạ? Con không lên mail được, con có nhờ chị Diệu Lan ở Huế thưa với Cô giùm con là con về quê. Con đã tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng loại giỏi xuất sắc trong tay mà vẫn không xin được việc Cô a. Không có tiền, không quen biết. Đi đến đâu người ta cũng lắc đầu từ chối không nhận vào làm. Con đành phải trở về quê, đi làm ruộng đồng phụ bố mẹ nuôi em ăn học. Con nhận ra ánh mắt buồn trong đôi mắt của ba mẹ con. Vay mượn cho con ăn học 4 năm trời những tưởng con sẽ làm được gì lớn lao hơn, vậy mà  4 năm sau con vẫn phải quay về với ruộng đồng. Con biết ba mẹ con buồn nhưng con biết phải làm sao bây giờ hả Cô? Con cũng buồn cũng nản lắm rồi, Cô ơi, sao trên đời này bất công vậy hả Cô? rõ ràng điểm học tập của con cao hơn, bằng của con cũng cao hơn mà tại sao người ta lại không nhận con cơ chứ. Con muốn đi làm, con muốn phụ giúp bố mẹ bằng chính công việc, ngành nghề con đã học. Ước mơ của con chỉ vậy thôi, con đâu có đòi hỏi lớn lao gì mà không được cơ chứ. Cô có thể hiểu tâm trạng con bây giờ không?

À, con quên chuyện này nữa, con thưa Cô, bữa Thầy về Việt Nam, lúc đầu Thầy dự định về thăm nhà con nhưng sau đó vì Thầy bận công việc với lại chuyến đi chi phí cũng tốn kém nên Thầy và các bạn không về thăm nhà con nữa. Sau đó Thầy vào Sài Gòn và bay qua bên ấy, con cũng không xin được việc nên từ đó cũng về quê luôn. Vì vậy không có tấm hình căn nhà như Cô đã dặn con. Mấy tấm hình trước con gửi Cô chính là căn nhà đã hoàn thiện của gia đình con đó Cô ạ. Nhà chưa có cửa, chưa sơn nên Cô nghĩ căn nhà chưa hoàn thiện phải không ạ? Căn nhà con chụp gửi Cô giống với căn nhà bây giờ Cô ạ.

Thư cũng chưa dài nhưng con xin phép chào tạm biệt Cô, Cô rảnh thư cho con với Cô nhé, những mail chuyển tiếp trong chương trình từ thiện Cô gửi con, con rất xúc động.Về quê con như bị cách li với cuộc sống tấp nập và văn minh của chốn thị thành, không internet, không tin tức...buồn lắm Cô à. Con còn trẻ. con không muốn phải như thế này.

Thôi con chào Cô nhé. Con chúc Cô và gia đình sức khỏe. À con vẫn hay nhắn tin qua điện thoại với chị Diệu Lan, chị ấy nói chuyện dễ thương lắm Cô ạ.

Con

NGÀY GẶP MẶT

Con chào Cô!

Từ ngày Cô về Việt Nam tới giờ, qua bên đó cũng được mười lăm ngày rồi, mới đó mà nhanh quá Cô ạ. Con vẫn nhớ, vẫn nghĩ rằng hình như mới gặp Cô ngày hôm qua, hôm kia. Ấn tượng Cô trong con thật khác. Trước đó, con chỉ được biết, thưa chuyện với Cô qua email, qua những dòng thư ngắn ngủi, con cứ nghĩ Cô chắc nghiêm khắc lắm, cách làm việc rõ ràng, nội dung trong những lá thư cũng rạch ròi theo từng phần. Vậy mà, khi gặp Cô, con đã nhận thấy một Cô Diệu Liên hoàn toàn khác. Cô dịu dàng, Cô nhẹ nhàng và Cô cũng rất tình cảm... rất Huế Cô ạ. Đáng lẽ ra con đi đón Cô nhưng phần vì con say xe, phần nữa cô Diệu Thanh dặn con chuẩn bị một vài thứ cho bữa tối. Con cũng mong gặp Cô lắm. 

Có lẽ không bao giờ con quên được cái lần đầu tiên con gặp Cô ở nhà, Cô ôm con, hôn lên tóc con, một cảm giác thân thương, gần gũi lắm Cô ạ. Sao lúc đó, con lại thoáng nghĩ, Cô như là mẹ của con. Con không quen và không biết cách thể hiện được tình cảm ra ngoài nhưng con lại cảm nhận rất sâu tình thương của mọi người dành cho con, con muốn nói một vài lời, một vài câu để Cô biết con quý Cô, con yêu Cô rất nhiều nhưng con không làm được, con rụt rè và nhút nhát. Con nhớ mãi câu Cô nói với chú Jeppe sau bữa ăn tối : "Vì con là con gái Cô".

Ngày 31/5 con nhắn tin cho Cô nhưng không thấy Cô trả lời, khác với những lần trước đó, hễ nhận được tin nhắn con gửi đến là cô gửi lại liền. Con mơ hồ đoán chắc Cô đã về Canada rồi. Con hỏi Cô Diệu Thanh, Cô nói, số Cô không liên lạc được, Cô nhắn tin qua số chú Minh. Vậy là, con không được gặp Cô, chào Cô trước khi Cô về lại bên đó. Nhưng con vẫn tin, chắc một ngày nào đó, con sẽđược gặp lại Cô mà thôi.

Thư cũng hơi dài, con mượn máy của Cô Thanh cô ạ, lần sau con thư nhiều hơn Cô nhé. Cô ráng giữ gìn sức khỏe, cả chú Minh nữa. Con yêu Cô rất nhiều.

Con

TƯỞNG NIỆM:

Bà Miriam Van Husen Welsh, người Gia Nã Đại đã sinh sống tại thủ đô Ottawa, lúc còn sanh thời, trước mùa tựu trường Bà không bao giờ quên gửi tiền "bảo trợ hằng năm" cho 10 em sinh viên Bà hứa giúp đỡ để hoàn thành chương trình đại học. Khi một em ra trường Bà lại nhờ chúng ta chọn sinh viên mới để Bà tài trợ. Bà rất chu đáo trong công việc giúp Quỹ Khuyến học cho sinh viên Việt Nam có tiền đóng học phí.

Mỗi chuyến chúng tôi về Việt Nam đi công tác từ thiện, bà luôn gửi chúng tôi những lá thư tay do Bà viết, những tấm card do bà làm, những chiếc áo T-Shirt có chữ CANADA, những chiếc mũ lưỡi trai có lá cờ Canada, nhờ chúng tôi về tặng những "đứa con" của Bà. Bà gọi các em sinh viên này là "my children". Bà bảo tôi sau khi Bà về hưu, Bà muốn theo tôi về Việt Nam thăm "các con", ước mơ của Bà không được thực hiện khi bà đã qua đời, do căn bệnh ung thư, vào tháng 5 năm 2010. Chúng tôi rất tiếc là chưa bao giờ được gặp mặt Bà, chỉ liên lạc với Bà qua điện thư. Cho mãi đến mùa Hè 2010 sau khi tìm kiếm bà vì mất liên lạc, tôi được anh ĐM Võ ở Ottawa gửi đến tấm hình và cho biết Bà đã qua đời.

Hôm nay, chuẩn bị cho chương trình Khuyến Học niên khoá 2013-2014, chúng tôi xin để vài phút tưởng niệm về người bạn chưa một lần gặp mặt nhưng tình cảm và việc làm của Người đối với học sinh nghèo Việt Nam luôn có trong tâm tưởng của chúng tôi. Qua đây chúng tôi kính gửi lời cảm niệm đến các bạn không phải là người Việt Nam, đã đồng hành trong các công việc từ thiện của MTNCĐ qua sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất.

Kính thư,

Tôn Nữ Diệu Liên – mùa Hè 2013
Comments